Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Nhặt cánh hoa rơi

ND - Những ngày xuân muộn màng, dù muốn níu kéo, dùng dằng, rồi cũng sắp đi qua. Trời chuyển nồm, sáng sớm mưa rắc dăm hạt chiếu lệ không đủ ướt lá, ẩm đất. Gần trưa, nắng lóe lên, chưa phải nắng hè chói chang, nhưng ngột ngạt, oi bức, khó thở. Mồ hôi rịn ướt trán, giấc ngủ trằn trọc trong những ngôi nhà cũ đổ mồ hôi từ sàn nhà cho tới đồ đạc.

Sắc hoa ban rực rỡ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: ĐĂNG ANH

Ngày xưa ở nông thôn dân gian thường gọi là "Mưa cá mòi, người ngoi ngóp". Tiết trời bức bí, ngạt thở đến mức cá mòi phải trồi lên mặt nước đớp khí...

Hà Nội đủ rộng để chứa đựng dân tứ xứ quần tụ kiếm việc làm theo thời vụ nông nhàn. Giống như một ngôi nhà rộng thênh thang nhưng không có mái che, dung nạp mọi lớp người. Rất nhiều đàn ông, đàn bà, thanh niên trở về đây như một nơi chốn quen thuộc. Ở trọ, ở tạm hay dặt dẹo xó xỉnh nào thì cũng nhặt nhạnh được dăm chục nghìn đồng, còn hơn bó gối, cuồng chân ở quê. Có lẽ chỉ những người nông dân thuần chất mới cảm nhận, thấm thía những đổi thay từng mạch sống hoa lá, cỏ cây trong thời khắc giao mùa vụt qua rất nhanh giữa chốn phố phường náo nhiệt. Chỉ vỏn vẹn chưa tròn hai tháng, Hà Nội đã đi qua mấy mùa hoa thật ngắn ngủi, hầu như không đọng lại dù một thoáng hương hay sắc. Không phải vì hương chóng nhạt, sắc sớm tàn phai, mà bởi chẳng ai mảy may để mắt tới. Nếu có thoáng thấy thì cũng dửng dưng, hờ hững, thờ ơ. Bởi nhịp sống gấp gáp quá, vòng xe quay nhanh quá, cuốn đi tất cả, không kịp cho người ta dừng lại ngắm nhìn. Cảm xúc và rung động có lẽ đã khô cứng, chai sạn mất rồi.

Rộn rã và ồn ào nhất thu hút dân tình, mà phần lớn là trai gái cặp kè, may ra còn có mùa hoa ban tím hồng trước Quảng trường Ba Đình đầu xuân. Nhưng một mảnh rừng hoa ban Tây Bắc trắng trong, tinh khiết ấy chẳng qua cũng chỉ làm phông nền để từng đôi lứa chụp ảnh, khoe mình. Mấy ai bồi hồi lặng ngắm sắc ban run rẩy giữa mưa bụi, giữa gió xuân còn se lạnh. Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi người ta vụt qua rặng vàng anh rực rỡ sắc vàng đến nao lòng bên mép vườn hoa ngay giữa lòng Thủ đô. Cả những cánh vàng mỏng tang như giát vàng hè phố cũng không thể níu những bước chân vội vã, sấp ngửa. Nói gì những loài hoa dân dã, mộc mạc khép nép nở âm thầm nơi đầu ngõ, khuất sau những ồn ĩ, xô bồ, chen chúc. Đó là mấy rặng xoan còn sót lại trên con đường vốn là đê quai ven hồ Tây. Cái mầu tím mơ màng, nở bung những chùm hoa như vương vấn mưa bụi hay khói sương sớm từ mặt hồ phẳng lặng. Thong thả, nhẩn nha một mình giữa đường xoan tím ngắt, nghe hoa rụng khẽ khàng đến nao lòng, ngỡ như lạc vào một đường làng quê xa ngái. Đêm qua trở gió, những cánh hoa mỏng rụng rơi lã tã, như một tấm thảm trải kín mặt đường ẩm ướt. Hoa rụng nhuộm tím con đường khiến cho bước chân cũng phải rón rén, nhẹ nhàng. Hương xoan cũng thế, để tâm thì nhận ra, vô tâm, vô tình thì coi như không có. Giờ người thành phố, còn ai nặng lòng, chạnh nhớ hoa xoan quê mùa, quẩn quanh mùi hương chìm xuống trong màn mưa bụi. Mấy ai nhận ra ngan ngát mùi hoa bưởi ủ trong lá chuối xanh theo gánh hàng rong, trên đôi vai gầy tong, theo chân những người đàn bà chốn quê ven đô, lang thang trên hè phố. Trẻ con thành phố có lẽ không biết là hoa gì, vì chúng có bao giờ được nhấm nháp những khúc mía tím ngọt lịm ướp đẫm hoa bưởi. Hay cốc nước bột sắn thoang thoảng hương bưởi...

Những mẹt hoa bưởi, những chùm hoa xoan, những sắc hương đơn sơ, mộc mạc còn sót lại đang phai nhạt dần giữa muôn loài hoa từ khắp mọi miền, từ nước ngoài đổ về. Hầu như chẳng còn mấy ai đoái hoài tới những thứ hoa của một thời nghèo khó, chạy ăn từng bữa. Nếu có ai đó chợt chạnh lòng, cúi nhặt những cánh hoa xoan lấm tấm rơi, hay cúi mua một gói hoa bưởi của bà già vất vưởng trong ngõ vắng, thì chắc hẳn trong lòng vẫn còn đọng lại chút hương thầm từ xa xăm. Bao nhiêu hương hoa mới không làm sao át được mùi hoa bưởi trên ban thờ tổ tiên, ông bà mà mẹ thường thành kính dâng ngày rằm, mồng một. Hoa bưởi lặng lẽ, âm thầm theo chân những đứa con ra đi từ mái ngói nghèo phố cổ lên biên giới phía bắc ầm vang tiếng súng, từ ngày đó không về. Xót xa, day dứt như mầu tím hoa xoan. Trắng trong, thơm ngát, sâu thẳm như hương hoa bưởi...

THANH TUYỀN

Từ khoá: người nông dân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . Tin tuc hot online, Tin nong trong ngay - Posts · Comments
Theme Designed by tintuchotonline